Hồi mình bé, làng mình nhà nào cũng phải có 1-2 sọt bát đĩa này chất trong nhà, để khi có cỗ mang ra bày, rồi thì bát đĩa nhà không đủ mươi mười lăm mâm thì sẽ đi mượn nhà hàng xóm. Nên hồi đó bát đĩa nhà ai ở dưới trôn cũng được đánh dấu bằng sơn. Ví dụ bát đĩa và cả mấy cái mâm đồng mâm nhôm nhà mình sẽ viết chữ M (chữ cái đầu tên bố mình)
Thế rồi, do nhà … có điều kiện, nên mẹ mình dần thay cái đám bát cũ sứt mẻ bằng loạt bát Hải Dương men trắng in hoa hồng. Những chiếc bát chiết yêu cũng dần biến mất khỏi những bữa cỗ bàn của làng xóm. Tiếp tục đọc