Dù thế nào thì Tết cũng đã đến

Mùng 1 Tết. Không khí đón xuân rộn ràng khắp nơi.Đi tới đâu cũng thấy những lời chúc mừng năm mới, thấy hoa đào, quất cảnh rồi phong bao lì xì. Sắc đỏ ngập tràn. Tiếp tục đọc

Chuyện năm cũ – Khuôn bánh chưng và người bạn chưa từng gặp mặt

Mình có cái khuôn bánh chưng – gọi là bảo bối gia truyền – mình đã gói bánh chưng cùng chiếc khuôn này từ năm 13-14 tuổi. Bác mình là người đã sáng chế ra nó. Hai năm trước, mình chia sẻ về chiếc khuôn gói bánh trên diễn đàn wtt và được nhiều chị em yêu thích. Hiện nay trên thị trường cũng có một vài bạn đóng khuôn này để bán. Mình cũng đã vấp phải một chuyện không mấy vui vẻ với các bạn bán khuôn này. Các bạn í lấy nguyên xi hình ảnh + nội dung bài viết trên Blog của mình để làm tư liệu minh họa cho những chiếc khuôn của các bạn í.

Ở đây, mình không quan tâm đến việc các bạn í bắt chước cái khuôn nhà mình, sản xuất và bán. Vì khi chia sẻ mình cũng chỉ mong có nhiều người biết đến chiếc khuôn và có thể tự tay gói bánh chưng cho gia đình. Nhưng việc mình buồn nhất là các bạn í quá lười biếng đến độ một cái ảnh chụp sản phẩm thực tế của các bạn làm ra cũng không có, mà lấy hết hình ảnh của mình. Lại còn đóng dấu tên các bạn vào nữa. Thật buồn cho cái ý thức của một số người kinh doanh.

Thêm nữa, mình được vài bạn phản ánh về những chiếc khuôn rất xấu, được làm từ gỗ tạp và gia công rất ẩu. Mình thấy buồn và xót xa. Thế nên mình đi tìm thợ mộc để đóng những chiếc khuôn của mình. Việc này cũng chẳng dễ dàng chút nào. Vì thợ ở HN nhìn thấy cái khuôn của mình thì chê là lắt nhắt quá, không đáng tiền. Làm vài trăm bộ may ra người ta nhận. Nản ghê. Cuối cùng, mình nhớ ra bạn Chè búp, mình biết bạn í qua wtt, cô bạn yêu chó mèo và có một cửa hàng đồ gốm xinh xắn ở Đà Lạt, chồng bạn Chè thì làm mộc, mình đã ngắm những đồ vật mà anh xã của Chè đóng, và mình thấy chúng được làm rất tỉ mi, cẩn thận và chau chuốt. Vì thế mà mình đã viết thư cho Chè để cầu viện sự giúp đỡ. Tiếp tục đọc

Đời vẫn trôi, mặc kệ ai kia không bước tiếp

Hôm nay là đúng 1 tuần kể từ ngày em trai mình mất. Nó ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông. Bàng hoàng và đau xót. Mình vẫn chưa quen được với việc nó sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình. Mọi thứ vẫn mơ mơ hồ hồ, không hẳn là đau, không hẳn là thương, nó là một thứ cảm giác rất tồi tệ, cứ lạnh buốt từ sâu trong người.

Nó ra đi, để lại bố mẹ, vợ dại, con thơ. Như vậy dễ dàng cho nó quá, chưa báo hiếu được người trên, chưa chăm lo được cho người dưới. Vậy mà bỏ đi không lời từ biệt. Chết xong là hết! Chả còn đau đớn, chả còn vấn vương, chỉ có những người ở lại là hàng ngày đối diện với sự trống vắng, buồn thương, gặm nhấm cái cô quạnh trong căn nhà khuyết đi hơi ấm.

Nhưng dù thế nào, dù ai dừng lại không bước nữa, thì cuộc đời vẫn trôi, người sống vẫn phải hít thở, phải làm việc, phải suy nghĩ và phải đau. Rồi cũng sẽ đến một ngày vết thương liền sẹo, mọi thứ sẽ chìm dần vào quên lãng, những niềm vui mới sẽ  lấp đầy khoảng trống trong tim.

Cũng chả mấy đâu.

Chào tuần mới! Vui lên nhé tôi ơi!

Ba ngày cuối tuần vừa rồi thật là mệt mỏi với mình. Sau khi trải qua chuyện này thì mình càng thêm mất niềm tin vào xã hội mà mình đang sống. Càng ngày càng thấy chán nản. Tại sao người lương thiện thì luôn chịu thiệt thòi ấm ức, còn kẻ tiểu nhân thì cứ nhởn nhơ giương giương tự đắc. Lúc nào cũng niệm trong tâm là ở hiền thì gặp lành, gieo nhân nào gặt quả ấy, nhưng liệu con người ta có đủ vững vàng và kiên nhẫn không, khi luôn phải chứng kiến cái ác lên ngôi, phải chờ đến bao giờ để gặp được cái kết có hậu đây?

Khi người ta không còn niềm tin, con người ta sẽ thôi cố gắng, thôi nỗ lực và cống hiến. Bởi những tâm huyết bị dày vò, bị bạc đãi. Vậy thì người ta còn mở lòng làm gì nữa để chịu tổn thương.

Mọi thứ đã qua, bởi mình luôn cố để sống vui trong mọi hoàn cảnh. Nhưng thật không ít lần phải xót xa mà thốt lên rằng: Ôi tôi nản cái xã hội này!

Clip: Gói bánh chưng bằng khuôn thông minh

Sắp Tết rồi, mình up lại clip này – mình làm năm ngoái – để bạn nào cần có thể tham khảo thêm một cách gói bánh chưng vừa nhanh vừa đẹp vừa dễ nhé.

Năm nay, mình đã tìm được một địa chỉ tin cậy để đặt khuôn, có thể nói là chọn mặt gửi vàng ^^ Và mình đang chờ đến ngày nhận những chiếc khuôn mới thật xinh

Công thức và cách làm bằng hình ảnh, các bạn xem thêm ở đây nhé: https://nawngthu.wordpress.com/2013/01/26/tet-som/#more-78

Những bữa cơm chiều (phần 12) – Rau luộc lên ngôi

Hờ hờ…trong khi rà soát lại các thực đơn để cho lên sóng thì mình phát hiện ra là gần tháng nay, ngày nào mình cũng làm món rau luộc. Rau luộc thì đương nhiên là tốt cho sức khỏe rồi, cung cấp vi ta min và chất xơ, lại còn rất lành mạnh và không gây béo nữa chứ (mình đang cần giảm béo).

Rau luộc thường không hấp dẫn bằng rau xào :p nhưng để làm được món rau luộc ngon và hấp dẫn không phải quá khó, hầu như không cần nêm nếm gì hết. Chỉ cần rau củ tươi và luộc đúng độ – có người thì thích ăn rau chín mềm, có người lại thích chín tới, có người thì thích luộc tái để giữ được độ ngọt của rau. Tùy theo khẩu vị mà điều chỉnh cho phù hợp thôi. Độ này nhà bà ngoại mình các loại rau đều đang vào vụ thu hoạch, tha hồ ăn rau sạch vừa mới cắt từ vườn. Củ su hào mới chặt, ăn ngay sao mà ngọt, bắp cải hoa lơ cũng thế.

Nhưng mà muốn ăn nhiều rau thì nước chấm phải ngon mới được. Có khi chỉ là nước mắm cốt hoặc xì dầu, không pha chế gì, có khi lại dặm thêm tỏi, ớt, dấm, đường. Nhưng nước chấm rau luộc thì mình nghiệm ra một điều là phải có dính tí protein vào thì mới ngon. Kiểu như nước kho thịt, xì dầu dầm trứng, kho quẹt… Vậy nên, cuối cùng mình đâu chỉ có nạp mỗi rau đâu…xem ra mục tiêu giảm cân của mình chả mấy tác dụng khi mình ăn nửa đĩa rau cải chấm với bát xì dầu dầm 2 quả trứng vịt luộc! Haizzz Tiếp tục đọc

Khế xào gừng

Một ngày đẹp trời, mình được tặng rất nhiều khế – mà lại là khế chua. Những quả khế tươi nguyên cả cành lá vừa hái trên cây xuống, mình cứ muốn ngắm mãi thôi.

Khế chua làm được rất nhiều món: nấu canh chua, rang tép, ăn món cuốn, ăn kèm các món bê, dê thui…hoặc đơn giản là chấm muối ớt rồi ăn tem tẻm như lũ trẻ bọn mình ngày xưa 😀 – giờ già rồi, ăn vậy chắc ê răng mấy ngày không hết! Tiếp tục đọc