Chó bưởi trung thu năm nay (2019)

Trung thu năm nay mình không làm được chiếc bánh nào hết 😀 Phần vì bận, phần vì lười nữa. Tới ngày trung thu thấy tội nghiệp bạn Miu bé quá nên mình bày ra làm chó bưởi cho bạn có cái chơi. Chị Cún thì lớn rồi, không thiết tha gì với đồ chơi nữa. Nhưng bạn Miu thì vẫn mong trung thu lắm. Từ hôm trường bạn treo bao nhiêu là đèn ông sao là bạn đã mong lắm rồi, ngày nào cũng hỏi mẹ khi nào trung thu. Mẹ thì đếm ngược từ lúc còn 2 tuần cho tới lúc còn 2 ngày cũng không thể vượt lười để làm bánh cho bạn. Tự cảm thấy có lỗi, nên mẹ mìn quyết tâm làm cho bạn chú chó xù bằng bưởi cho có không khí trung thu dù trước giờ mẹ bạn chưa từng làm chó bưởi lần nào.

Sau hơn một tiếng hì hục cắt gọt thì đây là sản phẩm của mẹ bạn Miu 🙂

Tiếp tục đọc

“Dự án” Xoài (phần 2)

Như đã viết trong bài “Dự án” Xoài (phần 1) hôm nay mình sẽ up các món ăn mình thực hiện kèm công thức nấu để các bạn tham khảo nhé. Các công thức này mình được bên dự án gửi, và mình chỉ thực hiện theo, không thay đổi. Bởi vậy, công thức được viết bằng tiếng Anh, mình cũng có tự dịch ra để làm, nhưng mình không up bản dịch đâu, xấu hổ lắm.

Tiếp tục đọc

Nhớ ngày nắng ấm

Mấy hôm nay trời rét quá là rét, Hà Nội đang trải qua một đợt lạnh lịch sử. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 6-8 độ, chưa kể mưa nữa, làm cái lạnh thêm cắt da cắt thịt.

Bạn Cún thì được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ, nên mấy ngày nay ba mẹ con cố thủ trong nhà. Thật may là đợt lạnh diễn ra vào cuối tuần, mẹ được nghỉ, ngày thứ 2 thì mẹ không có giờ dạy, còn thứ 3 thì mẹ xin đổi giờ để ở nhà trông con.  Ngày mai thứ 4 thì không thể nghỉ thêm được nữa, lại cầu viện bà ngoại thôi.

Giở ảnh ra xem, thấy đám ảnh chụp ở “trang trại” ấm áp đẹp quá, nên mình up lên đây cả nhà ngắm cùng nhé. Hy vọng đợt rét này qua thật mau. Tiếp tục đọc

Gọi tên dịu dàng

Không biết có phải quy luật bù trừ không, nhưng đôi khi bản thân mình cũng thấy ngạc nhiên “Sao mình lại yêu những điều dịu dàng đến thế!” trong khi con người thể hiện trong cuộc sống thường nhật của mình thì rất ư là đối lập: dễ nổi nóng và cáu giận, quát con ý mà – thì  sư tử cũng phải gọi bằng chị.

Ở đây, trên blog này, mình gọi nó là góc nhỏ dịu dàng. Vì mình có thể viết về những điều xung quanh với tinh thần yên định, với câu chữ dung hiền và thanh thản. Có phải mình đang cố tô vẽ một con người khác xa thực tế hay không? Và không biết bao nhiêu người khi tiếp xúc với mình ngoài đời, rồi đọc những thứ mà nawngthu viết, rồi thì bị thất vọng vì sự thật phũ phàng không nhỉ? Hihi…Đôi khi mình cũng hay tưởng tượng ra những tình huống dở khóc dở cười như thế.

Nhưng mình cũng tự biết rằng, dịu dàng, ấy là thiên tính của phái nữ. Nó có thể được bộc lộ bằng nhiều hình thức, thậm chí chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài bằng hành động. Nhưng nó vẫn tồn tại trong bản thân mỗi người phụ nữ, sâu thẳm từ trong tiềm thức. Tiếp tục đọc

Hong khô ngày mưa gió

Mấy hôm nay mưa gió và ẩm ướt – vẫn như thông lệ – mỗi độ tháng 3 là Hà Nội giăng giăng mưa phùn và độ ẩm lúc nào cũng trên 90% Khi cái tiết trời nồm ẩm kéo dài, mọi sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Nhà cửa ẩm thấp nên không khí thiếu sự trong sạch, đồ dùng quần áo cũng ẩm theo, công việc giặt giũ đình trệ vì không có nắng để phơi phóng. Người già, trẻ nhỏ thì dễ đổ bệnh. Thanh niên trai tráng cũng uể oải theo. Chị em phụ nữ thì phát hiện ra một chứng gọi là “trầm cảm theo mùa” hay “trầm cảm do thời tiết” Tiếp tục đọc

Chào năm mới – 2015

Vậy là sắp hết 4 ngày nghỉ lễ. Mai là thứ hai và mọi người sẽ quay trở lại với công việc thường nhật. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui.

Còn đây là bữa cơm chào năm mới ở nhà mình. Có cả ông bà nội và chú của bạn Cún nữa, nên mình làm lẩu ^^ Lúc nấu thì mình cũng không có ý định chụp choẹt gì đâu, vì làm ở bếp nhà ông bà, và cũng ăn ở nhà ông bà luôn. Thế nhưng lúc làm xong, bày ra thì anh xã đã để sẵn máy ảnh chờ chụp 😀 ờ, thì chụp! Tiếp tục đọc

Chiếc bánh Giáng sinh 2014

Gửi tặng các bạn của mình ngôi nhà nhỏ ngọt ngào thay lời chúc một mùa Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc. Cầu mong mọi điều tốt lành, bình an sẽ đến với mỗi ngôi nhà của chúng ta. Love you all

Nói về chiếc bánh hình ngôi nhà, đây là “dự án” ấp ủ mấy năm nay của mình. Mùa Noel nào cũng vật vã tự hỏi “Có làm nhà gừng không? Có! Không!” Và cứ thế đến ngày Noel vẫn chẳng có cái nhà nào được dựng.

Năm nay cũng không ngoại lệ, lần nữa, lừng khừng, rốt cuộc nhà gừng vẫn là ngôi nhà trong mơ. Đến ngày 23 thì thôi, chốt lại là sẽ làm bánh khúc cây cho nhanh gọn, và lại ăn được luôn. Lúc đó là tặc lưỡi tự AQ: nhà gừng thì chỉ ngắm chứ ăn gì được mà ham =))))

Vậy là làm bánh cuộn, nhưng cũng chẳng được như ý, mẻ bánh mình nướng bị già lửa, thành ra không cuộn được – cố thì bánh sẽ gãy nứt mà thôi. Thế là tiu ngỉu nhìn khay bánh, biết làm gì bây giờ? Bỏ khay bánh ở đó hết nửa ngày, đến tối thì nảy ra ý định làm nhà bánh. Ừ, không có nhà gừng, thì ta làm nhà bằng gato cũng được chứ sao. Vậy là làm thôi. Tiếp tục đọc

Con làm việc, con nhận lương và tiêu tiền…

Câu chuyện hơi bị dài dòng, lê thê đấy nhé.

I. BẮT ĐẦU

Một chiều nọ, mẹ đi đón bạn Cún ở trường về rồi hai mẹ con đi chợ. Sau khi mua mớ rau 4k, bà bán rau trả lại tiền thừa 1k, mẹ đưa cho bạn Cún và bảo:

– Mẹ cho con 1 nghìn này.

– Thế 1 nghìn thì mua được gì hả mẹ?

– Ờ, mua được 1 ít hành, hoặc 1 cái kẹo mút, hoặc 1 gói bim bim bé.

– Thế có mua được đồ chơi không mẹ?

– Đồ chơi thì khó, phải có nhiều tiền hơn mới mua được.

– Thế con làm gì với 1 nghìn này bây giờ?

– Tùy con, mẹ cho con rồi nên con muốn làm gì cũng được, hay mua bim bim nhé.

– Nhưng con thích mua đồ chơi cơ

– Thế thì con cất đi, nhét vào lợn ý, khi nào có nhiều tiền thì mua đồ chơi.

Bạn hơi ỉu ỉu, chắc đang nghĩ không biết đến bao giờ đủ tiền mua đồ chơi. Mẹ bạn nảy ra một ý

– Thế con có muốn kiếm thêm tiền để nhanh mua được đồ chơi không?

– Có, kiếm tiền như nào mẹ?

– Nếu con làm việc nhà chăm chỉ và không mắc lỗi gì, mỗi ngày mẹ sẽ cho con 10 nghìn.

– Không, con không thích 10 nghìn, con thích 8 nghìn cơ. (:v)

Thế là mẹ bạn lại phải giải thích rằng, trong các số từ 1 đến 10 thì số nào cũng nhỏ hơn 10 cả, nên 8 nghìn là ít hơn 10 nghìn đấy. Bạn có muốn lấy 8 nghìn không, thế là bạn đồng ý với mức giá 10 nghìn. (Mẹ bạn thì bất chợt lo lắng 10 nghìn là quá nhiều)

Tối hôm đó, mẹ thông báo với cả nhà là từ mai bạn Cún sẽ lao động để kiếm tiền. Đề nghị cả nhà tạo điều kiện cho bạn. Sau đó, mẹ và bạn thống nhất các việc làm sẽ “ra tiền” và những việc gì “không ra tiền”

Đầu tiên, các việc liên quan đến cá nhân bạn: vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi học, chào hỏi, lễ độ, không lèo nhèo nhõng nhẽo… là những việc hiển nhiên bạn phải làm. Những việc này không “ra tiền” nhưng nếu bạn mắc lỗi ở đây, thì sẽ bị “trừ tiền” công của bạn trong một ngày.

Sau đó, mẹ hỏi bạn tự thấy có thể làm được việc gì để xứng với tiền công 10 nghìn một ngày. Bạn liệt kê:

– Gấp chăn, xếp gọn giường

– Quét sân

– Tưới cây

– Đổ rác và thay túi rác mới vào sọt

– Gấp quần áo

Mẹ nhẩm tính có 5 đầu việc, tính bình quân 1 đầu việc bạn được 2 nghìn. Bước đầu cứ thử xem sao. Nên mẹ đồng ý và giao kèo với bạn sẽ bắt đầu lao động từ hôm sau. Tiếp tục đọc

Làm đèn ông sao

Mấy ngày nghỉ lễ trời mưa suốt nên nhà mình không đi chơi đâu. Ở nhà bày ra làm cái món này để giết thời gian. Cũng sắp đến trung thu rồi mà.

Mất 2 ngày vừa làm vừa chơi mới ra được 2 cái đèn, còn thừa một đống nan nữa, nhưng mà hết hứng nên lại xếp xó chờ hôm nào có hứng thì làm tiếp 😀

Thực tình, mình bày ra làm đèn cũng vì nhiều lý do khác nữa, chứ không chỉ là để giết thời gian. Một trong những lý do to đùng đó là mình…già rồi nên hay hoài niệm. Nhớ ngày nhỏ, bọn trẻ con toàn tự làm đèn để chơi, nào đèn ông sao, đèn lồng bằng ống bơ hay hộp xà phòng, rồi mặt nạ giấy, pháo sáng bằng hạt bưởi, pháo đất nữa chứ, oách nhất là đứa nào làm được đèn kéo quân … mà ngày đó được làm đồ chơi là thấy sung sướng háo hức, không thấy khổ gì hết. Bố mẹ thì kệ cho tự kiếm nguyên vật liệu, lấy giấy vở hồ dán ra mà làm, chứ có hỗ trợ gì đâu.

Trẻ con bây giờ cái gì cũng mua sẵn, nên không biết quý đồ chơi, chơi được vài hôm là chán, vứt bỏ. Mà của đáng tội, mấy cái đèn ông sao bây giờ người ta làm ọp ẹp quá, kiểu đồ rẻ tiền nên trông nó méo mó và cẩu thả, có muốn chơi lâu cũng khó. Tiếp tục đọc