Một vốc mặt trời

Chẳng hiểu sao mình rất thích hoa cúc, cúc có nhiều loại, nhiều màu nhưng tất thảy đều rất yêu. Như mớ cúc vàng mình mua được này, rực rỡ tươi sáng mặc dù hoa nhỏ như cái nút áo thôi ấy.

Cắm bình hoa và ngắm nghía thấy như trước mặt mình là một vốc những mặt trời bé con chan đầy nắng vàng nhảy nhót tươi vui trước mắt.

Mình đúng thật là rất dễ vui, chỉ cần chút hoa thôi cũng khiến mình vui cả mấy ngày ấy. Niềm vui ấy mà, rẻ lắm. Đúng 20k thôi. Lúc cắm hoa mình vui, ngửi mùi lá cúc thơm thơm cũng vui, ngắm những bông hoa xinh xinh càng vui, rồi mình chụp ảnh lại, giờ thì ngắm ảnh hoa mình vẫn vui y như lúc đó. Lãi quá là lãi.

Cùng ngắm hoa với mình nhé!

Xinh không cơ chứ!

À, nhân thể (không hiểu sao lại nhân thể một chuyện chẳng liên quan mấy đến hoa lá chứ) mình nói về chuyện sức khỏe của mình.

Thời điểm  này là tròn 1 năm, mình nhớ năm ngoái có 1 bài mình viết là lúc nào đó mình sẽ nói về chuyện sức khỏe, khi nào mình nghĩ là phù hợp ấy. Thực ra mình ngại nhất là việc mở bài, không biết bắt đầu từ đâu, nói cái gì trước cái gì sau. Lần nữa mãi không viết được, mặc dù mình rất muốn viết về nó. Thôi thì nay nhân dịp mình muốn khoe lọ hoa thì mình chuyện trò luôn chút ít. Và mình thấy là, với cùng một vấn đề, nếu nói trong tâm trạng vui vẻ thì câu chuyện sẽ rất lạc quan, còn nếu nói khi tâm trạng đang mệt mỏi bế tắc nó sẽ rất tiêu cực. Bởi vậy, mình chọn nói về sức khỏe khi mình đang vui.

Hồi trẻ, mình gần như không ốm, mình cũng không quan tâm lắm tới việc tập thể dục, chắc do bản tính của mình ưa mấy việc ngồi một chỗ tỉ mẩn lọ mọ, kể cả hồi đi học mình cũng thường hay phải thi lại môn thể dục. :)))

Rồi thì cũng bước qua tuổi 30, với số cân nặng tăng lên rất nhiều so với thời con gái, sau khi sinh hai lần, rồi cái thú vui bánh trái cũng góp phần kha khá vào việc tích mỡ. Nhưng mình thấy mọi chuyện vẫn rất ổn, mình không cảm thấy mình xấu xí vì béo, mình cũng chẳng tự ti về ngoại hình. Và nếu không có một “cú hích” nào đó thì mình sẽ vẫn duy trì tình trạng đó thôi.

Nhưng rồi một ngày mình sờ thấy 1 cục nhỏ ở ngực. Trong thời buổi ung thư ở khắp nơi, mình sợ hãi cái điều mà ai cũng biết là gì đấy. Thực sự lúc đó mình không dám nhắc tới từ đó, cảm thấy như nhắc đến là mình sẽ bị ung thư chắc chắn vậy. Từ hôm phát hiện ra cục u, mình ăn không ngon, ngủ không yên. Và không hiểu mọi người có ngốc nghếch như mình không, khi mà có những vấn đề sức khỏe thì thay vì đi gặp bác sĩ ngay lập tức thì mình lại lên google tra triệu chứng của…ung thư vú.

Trong những ngày đó, mình khóc sưng hết mắt, không ngủ được, bắt đầu viết kịch bản cho chương cuối của cuộc đời, sẽ để lại gì, dặn dò ai, dạy cho con những gì trong quỹ thời gian còn lại rồi lại khóc tủi cho số phận hẩm hiu của bản thân. Trời!

Cho đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại như thế. Mình không còn đủ lý trí, sự tỉnh táo để suy nghĩ về vấn đề một cách logic đơn thuần rằng có bệnh hoặc nghi ngờ có bệnh thì phải đi khám bác sĩ.

Rồi thì chồng mình không thể nào chịu nổi tình trạng thần hồn nhát thần tính của mình. Anh bắt đi khám. Mình đi khám.

Đến bệnh viện, làm các xét nghiệm máu và siêu âm. Mình được kết luận có u vú. Nhưng, ơn giời, ở thì hiện tại thì nó không có gì đáng ngại và không cần can thiệp gì hết. Bác sĩ cho về tiếp tục cho con bú đến khi cai sữa. Lúc đó mình mới sinh bạn Miu chưa đầy năm. Ra khỏi bệnh viện mình như gỡ được tảng đá đè nặng trên ngực bao ngày. Và niềm vui lại quay trở lại sau 1 tuần dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Bài học rút ra ở đây là: có bất cứ vấn đề hoặc lo lắng nào về sức khỏe, thì cần đến gặp bác sĩ, chứ đừng khám bệnh qua google như mình, chỉ tổ tổn thọ mà thôi.

Sau một thời gian (hơn 1 năm sau đó) mình cai sữa cho bạn Miu và đến khám lại. Lần này, mình được chụp XQ thì hình ảnh cho thấy cục u của mình có nhân canxi. Bác sĩ nói cũng không nhất thiết phải mổ ngay, nếu cứ để đó thì mình kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần và làm sinh tiết là được. Mình hỏi nếu để lâu thì  khả năng tiến triển của nó thế nào, bác sĩ nói không thể nói trước được điều gì, có thể nó không tiến triển, cũng có thể nó tiến triển theo hướng không tốt lắm. Mình nói bác sĩ cho mình thời gian suy nghĩ và thu xếp công việc nếu quyết định mổ.

Mình về nhà suy nghĩ, và  cuối cùng quyết định sẽ mổ để lấy cục u đó ra, để đỡ phải nơm nớp về nó nữa.

Vậy là đến bệnh viện làm thủ tục. Mình cứ nghĩ cục u nho nhỏ thì chỉ cần nội soi là được. Ai dè, bác sĩ lại nói sẽ mổ mở và sẽ sinh tiết tại chỗ. Huhu…hoang mang vô cùng. Mình sẽ được gây mê, trong lúc mổ và cả thời gian chờ sinh tiết. Tổng cộng 4 tiếng. Và nếu kết quả sinh tiết có vấn đề thì bác sĩ sẽ vét sạch tổ chức vú, hạch nách v.v…và v.v… quả thật là lạnh sống lưng.

Ngay lúc đó mình đã nghĩ đến việc bỏ chạy, rồi kệ nó đến đâu thì đến chỉ cần không phải lên bàn mổ. Tỉ lệ 80-20 có phải là tỉ lệ an toàn không? Mình có rơi vào 20% không? Rồi mình nghĩ ngợi, nếu mình trốn lần này, thì mình hèn quá. Thôi nhắm mắt đi tới đi, đằng nào cũng phải xử lý nó, không sớm thì muộn, chi bằng làm sớm khi ta còn trẻ khỏe thì khả năng hồi phục còn tốt hơn.

Vậy là mình quyết định mổ.

Trên bàn mổ, mình thầm cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến, mọi thứ sẽ diễn ra xuôn sẻ, thực sự lúc đó mình không dám nghĩ đến con và người thân, mình sợ. Rồi khi thấy mắt mình trĩu xuống, mình hỏi bác sĩ gây mê có phải cháu sắp ngủ không, bác sĩ bảo ừ, và thế là mình chìm dần, chìm dần, mình nghĩ thôi nếu không dậy nữa thì cũng kệ đời, cứ thế này chết đi chả phải sung sướng hay sao, không đau đớn gì. Rồi mình ngủ. Và tất nhiên, mình tỉnh lại. Sau 4 tiếng, mình mở mắt ra thấy đồng hồ chỉ 5h chiều, y tá nhẹ nhàng thông báo ca mổ đã kết thúc, cục u đã được lấy ra, và kết quả sinh tiết là lành tính.

Vậy đó. Sau 1 năm, mình đã đi khám lại theo định kỳ và không có vấn đề gì với bên ngực đó của mình nữa. Trừ việc nó để lại một vết sẹo dài vòng theo quầng ti 🙂

Khi mọi thứ bình thường, khi ta khỏe mạnh, ta thật dễ dàng để nói về việc lạc quan, ta cũng dễ tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng khi ở trong những nỗi lo lắng đè nặng, ta thật khó để giữ được tinh thần ấy. Phụ nữ, dù trưởng thành thì vẫn luôn yếu đuối, dễ mất tinh thần. Mình cũng thế. Và mình nhận thức sâu sắc một điều: sức khỏe vô cùng quan trọng.

Điều đó thì ai chả biết, ai chả nói, nhưng để nhận thức được nó một cách thực sự, không phải ai cũng làm được (mình đã từng như thế) Điều quan trọng hơn là từ  nhận thức đến hành động nữa kìa. Chứ trước đây mình cũng luôn nói sức khỏe quan trọng, nhưng mình thức khuya, uống cafe quá nhiều, không tập thể dục lại còn ham ăn đồ ngọt thì sự nhận thức đó cũng không có ý nghĩa gì hết.

Mình tính viết thêm về việc tập thể dục của mình sau cú huých là ca phẫu thuật năm ngoái, nhưng dài quá rồi, mình tạm dừng ở đây đã nhé. Mình sẽ viết tiếp ở bài sau.

Advertisements

17 thoughts on “Một vốc mặt trời

  1. Em đã từng đi phượt, té xe, gãy xương quai xanh, phải mổ 2 lần: lắp vít và tháo vít khi xương liền. Nằm trên giường mổ, dù có thuốc tê nhưng vẫn tỉnh táo và cảm nhận được vết dao rạch lạnh buốt trên người, em sợ hãi khóc huhu suốt đến mệt, thiếp đi. Đây là một trải nghiệm mà khiến em về sau, nghĩ lại thì vừa sợ mà cũng vừa can đảm hơn trước những nỗi đau thể xác khác: ví dụ đi lăn kim làm đẹp da dù cũng rất đau đớn nhưng so ra vẫn không bằng ca mổ đó cho nên bớt sợ vì biết rằng mình đã từng vượt qua được nỗi đau còn hơn. Cứ thế, dù nghe đau thì ai cũng sợ nhưng sự can đảm, sức chịu đau của em đã được tích lũy, tăng dần qua những lần vậy và lấn át nỗi sợ 🙂

    Ngoài ra, em thấy có một đấng tin để bấu víu vào và nghĩ tới trong những khoảnh khắc sợ hãi đó cũng có ích: ví dụ, khi đó, trên giường mổ, em không làm gì, nghĩ được gì ngoài sợ hãi thì đã cầu nguyện và thấy yên tâm hơn 🙂 Một điều nữa, mỗi đau đớn trải qua: thể xác hay tinh thần, em cảm giác rằng đó là một nghiệp gì đó mà mình phải trả. Nghĩ vậy, em thấy nhẹ nhàng, thanh thản chấp nhận và cố gắng vượt qua hơn là không ngừng đau đớn và thấy cay đắng – điều chẳng ích gì.

    Cậu trai trong cậu chuyện dưới đây, tuy mới 23 tuổi nhưng cũng có suy nghĩ đó như em. Bởi vì là một người trải qua nhiều nỗi đau về thể xác (tai nạn có, bệnh tật có,..), tinh thần và thậm chí nỗi đau tinh thần cũng dẫn đến thể xác (ví dụ thất tình thì đau tim :)) ), nỗi đau thể xác cũng dẫn tới nỗi đau tinh thần (không ngừng dằn vặt bản thân nếu đầu đuôi do mình chủ quan, bất cẩn, bi quan, tuyệt vọng, cay đắng,…); tuy nhiên, chưa là gì so với những trường hợp sau cho nên em xem những hoàn cảnh như vậy thì thấy rất thương đến đau lòng, ám ảnh và không kìm được oán trách rằng trời đất bất công khi các em ấy đã làm gì nên tội mà phải gánh chịu nỗi bất hạnh vậy. Em càng sợ hãi, buồn phiền hơn với cái suy nghĩ: cuộc đời thật bất an và những xui xẻo, bất hạnh đó có thể rơi trúng bất kỳ ai, bao gồm mình; khi đó, mình phải làm sao, có thể gục ngã trước hoàn cảnh không.

    https://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/loi-song/chang-trai-cut-chan-be-bong-lau-don-cho-cu-gia-xa-la-3836664.html

    P/S: Em chờ bài thể dục của chị ạ 🙂 Nhân tiện, chị có kiến thức, kinh nghiệm gì giúp dễ ngủ, ngủ ngon không ạ? Em dạo này bị mất ngủ trầm trọng, và cái cảm giác nơ ron thần kinh bị đứt đi ít nhiều, đầu óc bị thiệt hại đi ít nhiều… khiến em sợ hãi, lo lắng quá vì không thông minh với em là một bi kịch to lớn 🙂

    • Chi cũng hâm mộ chị Thu như em nên ai yêu chị ấy thì chị cũng quí. Tuy nhiên, là một người thường xuyên bị thiếu ngủ do bệnh tật chị có thể chia xẻ những gì chị đã làm và có phần giúp ích là: Yoga Thiền, tập thói quen đi ng ủ đúng giờ đều đặn, không để điện thoại hay TV trong phòng ngủ, tắm nước âm’ và uống 1 cốc sữa nóng 1 tiếng trước khi ngủ … Quan trọng nhất là không quá lo lắng vì càng lo thì lại càng khó ngủ hơn. Chúc em may mắn!

      • Em cảm ơn chị nhiều ạ 🙂 Em chưa từng học yoga nhưng có từng học những khóa Thiền Vipassana dài ngày và thích vô cùng. Dù vậy, về nhà em không sắp xếp thời gian thực hành. Có lẽ, giờ, em sẽ cố gắng kiên trì và chăm chỉ với thiền 🙂

        Em bỏ sữa lâu rồi chị à, vì nhiều lý do: sợ béo, sợ gây mụn, và hơn hết, em thiên về thực dưỡng, ăn chay.

        Em thật ra từng thử nhiều cách: ngâm chân với bột quế và nước ấm, massage, trà tim sen,.. thì em thấy cái trà tim sen có lúc cực kỳ hiệu quả luôn; tuy nhiên, tác dụng không đồng đều, có ngày em uống thì ko thấy tác dụng gì.

        Em cũng tin quan trọng nhất là tập đi ngủ đúng giờ, đừng lo lắng trong khi 2 điều này em hơi thất thường; thật ra thì em vốn là đứa khó ngủ từ hồi sinh viên. Phải quyết tâm chỉnh đốn lối sinh hoạt lại thôi!

        Em từng có đợt mất ngủ trầm trọng hơn, trong đó ghê nhất là 3 ngày đêm không chợp mắt đó chị ạ!

  2. Như đã có lần chị em mình tâm sự. Ơ’ tuổi này chị chỉ thấy sức khỏe là quan trọng nhất. Bản thân mình phải có sức khỏe tốt thì mình mới có thể chăm sóc cho những người thân được. Lần đầu tiên gặp em cũng là lúc em chuẩn bị đi mổ, và chị cũng đã rất mừng khi thấy em xét nghiệm bình an rồi còn khoe chị thức ăn ông xã mua cho thời gian dưỡng bệnh Mong cho em luôn được mạnh khỏe và may mắn. Cám ơn em đã chia sẻ những ông mặt trời tí hon xinh đẹp cho chị và tất cả mọi người!

  3. Những ông mặt trời tí hon
    Không chói chang rực rỡ
    Ông chỉ mỉm cười thùy mị, nết na
    Gửi cho bạn bè gần xa, những tia nắng dịu dàng êm ấm nhất
    Để những ngày thường nhật, luôn đầy ắp những niềm vui.

    Tặng em gái rất đáng yêu của tôi!❤

    • Em vẫn ăn chị ạ, nhưng phải giảm đi nhiều so với trước đây chị ạ. Thỉnh thoảng em vẫn làm bánh vì em thích làm, em giờ đã qua cái cơn cuồng làm bánh rồi ý chị. Chứ trước em làm liên tục, cứ bánh nào mới là làm rồi test các công thức nữa chứ.

      Em béo lên cũng một phần do ăn bánh nhiều, nhưng mà em cũng chẳng ân hận vì việc đó, hihi. Làm bánh đem lại cho em nhiều trải nghiệm thú vị, nên dù có quay ngược lại thời gian thì em vẫn làm thôi.

  4. Chị cũng thế, chi theo em học làm bánh vì chị yêu bánh, yêu cảm giác nhìn mẻ bánh nở lớn trong lò, hít hà mùi thơm tho dễ chịu của các em í. Trước đây chị không biết gì về bột đường trứng sữa, cho đến khi gặp Phương.
    Quả thật, làm bánh thư giãn lắm lắm, nhất là khi nhào trộn mẻ bột hay trang trí ổ bánh kem, rồi nhìn người thân thưởng thức thành phẩm mình làm ra, thật bõ công.
    Chị thấy Phương béo hay gầy thì vẫn cứ duyên lắm í, cả cách chia sẻ cuộc sống cũng như cách làm bánh, rất nhẹ nhàng và tài tử, làm mà như chơi ấy.
    Mừng vì Phương đã khỏe mạnh, trút bỏ được mối lo tâm lý. Phương cứ yên tâm nhé, chuyện gì của P rồi cũng sẽ nhẹ nhàng như tính cách của em thôi.

    • Em cảm ơn chị nhiều ạ, em thì cứ hay AQ kiểu thôi kệ, đến đâu hay đến đấy, thích thì cứ làm cái đã. Những trải nghiệm với bánh trái vẫn luôn là những trải nghiệm ngọt ngào của em. Giờ em ít làm bánh hơn trước, nhưng mỗi lần làm bánh là một lần thấy trìu mến yêu thương lắm ấy chị ạ.

  5. Đọc bài của chị thấy đồng cảm vô cùng, ai trải qua cái cảm giác có nguy cơ (em mới nói có nguy cơ thôi nhé) bị bệnh hiểm nghèo là thấy đất trời sụp đổ liền. Cái lúc ngồi chờ xét nghiệm sẽ có rất nhiều nuối tiếc, phải chi mình thế này thế kia, quan tâm sức khoẻ mình sớm hơn, haiza.

    Em thì đi khám sk định kỳ 1 năm/ 1 lần, cũng cố gắng chứ nghĩ trời kêu ai nấy dạ.
    Nhân nói về sức khoẻ, em hiện đang dùng đông trùng hạ thảo dạng nước, thấy ok lắm chị ạ, ăn ngủ da dẻ đều tốt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s