Bánh khúc

IMG_9254

Mấy hôm nay Hà Nội đang mát lịm nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa, nên tạm không thèm để ý đến cái nóng của mùa hè rình rập, mình cứ tận hưởng cái mát lạnh của rét nàng Bân đã. Mình lại mới làm được mẻ bánh khúc mới thích chứ. Bánh khúc nóng vừa hấp còn nghi ngút khói, xuýt xoa ăn trong buổi sáng mưa lạnh như sáng nay, quả đúng là tuyệt vời!

Nói chuyện làm bánh khúc, lâu nay mình bỏ bẵng món này đi rồi. Vì làm mất nhiều thời gian nên ngại. Có năm mình đã đi hái khúc rồi sơ chế để tủ đông sẵn sàng rồi, mà cũng không vượt được lười để làm, lại bỏ. Nhưng cái sự thương nhớ những chiếc khúc tròn tròn mũm mĩm, vỏ xanh đen, nhân đậu vàng ươm với miếng mỡ trong veo, hạt tiêu thươm sực, lại được bao bởi những hạt nếp tròn căng bóng mẩy nó cứ đeo bám trong tâm trí mình.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bánh rán mật, phố Hàng Chiếu

45628507302_6a8b91a982_b

Ở Hà Nội, người ta có nhiều thời gian rảnh hơn là những nơi khác hay sao ấy. Bằng chứng là luôn luôn ở một nơi nào đó trong thành phố, người ta thật kiên nhẫn xếp hàng để mua được thứ gì đó.

Như hàng bánh rán mật này. Bán quanh năm, đông cũng như hè, ngày nào cũng làm và rán không ngơi nghỉ hàng nghìn chiếc bánh. Khách xếp hàng nườm nượp và rất kiên nhẫn. Ở đây, dù mua 1 cái hay 100 cái cũng đều phải xếp hàng như nhau mà lại còn chẳng bao giờ được bớt tiền. Giá bán ra luôn là giá bán lẻ: 4k/chiếc

Tiếp tục đọc

Bánh gối

IMG_4611

Bánh gối – một món ăn đường phố khá phổ biến ở Hà Nội, nhất là vào mùa đông. Mình thực ra không tha thiết gì lắm với các món chiên rán, nên đã lâu lắm rồi không đi ăn bánh gối ngoài hàng nữa là vượt lười để làm ở nhà. Ấy thế mà một hôm mình đi qua phố Lương Văn Can – không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mình tạt vào một hàng bán mì trứng tươi. Định bụng mua túi mì để nấu bữa sáng. Ai dè, ngoài bán mì tươi, người ta bán thêm cả vỏ hoành thánh, vỏ bánh gối … rồi nghe lời mời chào ngọt ngào của bà chủ mà mình tặc lưỡi mua: 1 túi mì tươi cỡ  1kg (mình đã nấu cho cả nhà ăn 4 bữa rồi chưa hết), 1 xấp vỏ hoành thánh và 1 xấp vỏ bánh gối. Trong đầu tưởng tượng ra cuối tuần sẽ làm đủ các món ngon lành. Vậy mà cuối tuần trôi qua, mình chỉ nấu được độc có mấy bát mì :v hai sấp vỏ vẫn nằm im trong tủ lạnh, mỗi sấp mấy chục chiếc

Tiếp tục đọc

Hội làng bánh cuốn

 

Hàng năm cứ đến đầu tháng 3 âm lịch, là làng bánh cuốn Thanh Trì lại mở hội. Tuy nhiên, không phải năm nào cũng làm “to”, mà phải 3 năm một lần.

Năm nay lại đến hẹn 3 năm, lễ hội được tổ chức linh đình với lễ rước kiệu vào sáng ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch. Nhưng điều được mong chờ nhất, lại là hội thi làm bánh cuốn diễn ra vào chiều cùng ngày. Tiếp tục đọc

Trung thu năm nay – 2017

Một ngày cuối tuần, mình khá là bận vì có nhiều việc phải làm trong bếp, trong khi nhặt rửa lá nếp để xay nước làm thạch, mình bắt một nồi nước đường bánh nướng và cứ để kệ cho nó liu riu trên bếp, thỉnh thoảng mình ngó qua, nhìn mấy miếng chanh lênh đênh lững lờ trên mặt nước đường, thấy thật nhàn tản, ung dung, tự tại. Mình thấy những miếng chanh đáng yêu, nồi nước đường sóng sánh màu hổ phách cũng đáng yêu.

Nấu nướng, làm bánh quả thực là một cách thư giãn tuyệt vời! Chỉ có điều, hãy làm nó khi bạn thực sự thích làm. Đừng làm khi đang mệt thể chất hay tâm trí.

Mình nhớ có một năm, vì một mong muốn làm ĐỦ bánh để biếu tặng những người mình yêu quý, mà mình đã chuẩn bị một khối lượng quá lớn nguyên liệu. Cả một tuần trời, ngày nào cũng đứng sên nhân 8-10 tiếng. Rồi muốn bánh làm được mới thì mọi công đoạn cứ dồn lại mấy ngày cuối, làm xuyên mấy đêm liền. Rồi thì mình mệt đến mức stress và cáu um lên với bất cứ ai lảng vảng.

Xong rồi thì mình chán. Mình ghét cay ghét đắng việc làm bánh, nhìn đám nguyên liệu như nhìn kẻ thù! Mình muốn quăng hết cả đám vào thùng rác rồi ngủ một mạch hai ngày luôn cho khỏe.

Và mà mùa trung thu năm đó, mình bỏ dở nửa chừng, sau 1 đợt bánh đầu mùa (lý do chính là tự nhiên ốm nghén bạn…Miu :v). 60 chục quả trứng đã muối cho ngăn đá rồi cũng vứt thùng rác, mấy hũ nước đường đã đun dùng đến tận năm nay. Đám nhân đã sên được đem mời chào bà con lấy về nấu chè. Đậu xanh đậu đỏ nguyên một thùng đến năm sau mọt lại bỏ.

Bởi thế, giờ mấy vụ bánh trái, mình làm để vui thôi, khối lượng in ít vừa sức. Để làm bánh là thư giãn, là nhẩn nha ngắm nhìn, là từ tốn từng thao tác và đong trọn màu sắc – hương vị vào trong tâm trí, để làm bánh là sự chiều chuộng bản thân, nâng niu cảm xúc, không phải là lao động khổ sai. Nhé!

Tiếp tục đọc