Ra vườn nhặt nắng

Hồi tháng 10, mình có chút vấn đề về sức khỏe, nên nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, vấn đề là, lâu lắm rồi mình không ở nhà lâu như vậy. Giờ thì mình đã bị “thích” việc cả ngày ở văn phòng. Nên ở nhà nhiều cũng có chút không quen. Vậy là mình lấy truyện ra đọc, rồi viết blog, nhưng mà đâu phải lúc nào muốn viết là viết được ngay đâu. Còn phải chờ…cảm hứng. Nên mình cứ đi ra đi vào chán nản. Tiếp tục đọc

Advertisements

Lao động đem lại niềm vui

Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 – cũng như mọi năm trước, nhà mình không đi chơi xa. Bốn ngày ở nhà chỉ đi chơi loanh quanh: cafe, xem phim, bơi…tóm lại là bán kính di chuyển không quá 10km 😀 Tiếp tục đọc

May mà có em, đời còn dễ thương

Khi bạn Miu được 6 tháng, mình bắt đầu đi làm trở lại. Bình thường, công việc ở trường của mình không mấy bận rộn nhưng đúng thời điểm này lại có một khóa học mà mình phải tham gia. Vậy là mình bị cuốn vào guồng làm việc và phải gửi bạn Miu cả ngày ở nhà bà ngoại. Cũng may là mình có bố mẹ ở gần và luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi mình cần.

Đang quen với việc ở nhà cùng con từ sáng đến tối, tự nhiên phải đi suốt cả ngày liên tục làm mình nhiều khi muốn … nghỉ việc ở nhà chăm con cho tới lúc con đi nhà trẻ.

Nhưng, một ngày, rồi một tuần, rồi một tháng trôi qua…mọi việc vẫn ổn, ấy thế mà lúc đầu mình cứ nghĩ sẽ không thể trụ được qua một tuần. Hàng ngày mình về buổi trưa để cho Miu ti, cho Miu ăn bột, tắm rửa cho con. Và việc phải đi làm mỗi ngày toàn thời gian không còn là nỗi sợ của mình nữa. Thậm chí, có hôm mình đã không về buổi trưa để đi…cafe với bạn.  Tiếp tục đọc