Những bữa cơm chiều (P.21)

43581178880_d699a8a77f_b

Lâu lâu mình lại gom ảnh cho “Những bữa cơm chiều”. Thực ra bữa cơm nhà mình đa phần chỉ có 2 món: 1 canh, 1 mặn. Nhu cầu ăn uống giờ cũng đã giản lược đi nhiều so với trước đây vì ai cũng…sợ béo :))) Nhưng với mình thì lâu lâu được nấu một bữa cơm vài ba món, trình bày cho tươm tất và…take pic, nó giống như một nhu cầu vậy. Thế nên, chen giữa những chuỗi ngày bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, thể nào mình cũng phải vun vén để dành ra 1-2 buổi chiều về sớm, toàn tâm toàn ý ở trong bếp và nấu ăn một cách hạnh phúc. Những lúc như vậy đem lại cho mình cảm giác được là chính mình, và tự do.

Mình thường xuyên ở trong trạng thái thấy thời gian trôi qua quá nhanh, ơ sao vừa mới thứ hai mà nay đã thứ 6! Sao một tuần trôi qua nhanh quá vậy!? Và cứ thế, hết xuân đến hạ, hết hè đến thu, thời gian cứ trôi vèo vèo. Như seri bài “Những bữa cơm chiều” gần đây nhất đã được post từ tận tháng 7 năm ngoái!

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bánh gối

IMG_4611

Bánh gối – một món ăn đường phố khá phổ biến ở Hà Nội, nhất là vào mùa đông. Mình thực ra không tha thiết gì lắm với các món chiên rán, nên đã lâu lắm rồi không đi ăn bánh gối ngoài hàng nữa là vượt lười để làm ở nhà. Ấy thế mà một hôm mình đi qua phố Lương Văn Can – không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mình tạt vào một hàng bán mì trứng tươi. Định bụng mua túi mì để nấu bữa sáng. Ai dè, ngoài bán mì tươi, người ta bán thêm cả vỏ hoành thánh, vỏ bánh gối … rồi nghe lời mời chào ngọt ngào của bà chủ mà mình tặc lưỡi mua: 1 túi mì tươi cỡ  1kg (mình đã nấu cho cả nhà ăn 4 bữa rồi chưa hết), 1 xấp vỏ hoành thánh và 1 xấp vỏ bánh gối. Trong đầu tưởng tượng ra cuối tuần sẽ làm đủ các món ngon lành. Vậy mà cuối tuần trôi qua, mình chỉ nấu được độc có mấy bát mì :v hai sấp vỏ vẫn nằm im trong tủ lạnh, mỗi sấp mấy chục chiếc

Tiếp tục đọc

Cái bát chiết yêu

Hồi mình bé, làng mình nhà nào cũng phải có 1-2 sọt bát đĩa này chất trong nhà, để khi có cỗ mang ra bày, rồi thì bát đĩa nhà không đủ mươi mười lăm mâm thì sẽ đi mượn nhà hàng xóm. Nên hồi đó bát đĩa nhà ai ở dưới trôn cũng được đánh dấu bằng sơn. Ví dụ bát đĩa và cả mấy cái mâm đồng mâm nhôm nhà mình sẽ viết chữ M (chữ cái đầu tên bố mình)

Thế rồi, do nhà … có điều kiện, nên mẹ mình dần thay cái đám bát cũ sứt mẻ bằng loạt bát Hải Dương men trắng in hoa hồng. Những chiếc bát chiết yêu cũng dần biến mất khỏi những bữa cỗ bàn của làng xóm. Tiếp tục đọc

Hương tháng 3

Hà Nội đang trong mùa hoa bưởi, không phải người phố thị trồng bưởi đâu, ấy là những gánh những xe chở hoa bưởi từ ngoại thành vào phố, rong ruổi chầm chậm lướt qua những con đường, hay khúc quanh, góc chợ.

Mùa này, rặt chỉ thấy mưa phùn mây mù giăng khắp chốn, cây cối khẳng khiu chưa chịu nảy mầm ấy thì hoa bưởi liền xuất hiện. Rõ là nàng ấy chọn thời điểm này để “làm nền” cho sự xinh đẹp của mình. Tiếp tục đọc

Bún mắm nêm (và Phở cuốn)

Mùa hè nóng nực, nghĩ đến cảnh đứng nấu mà mồ hôi mẹ mồi hôi con thánh thót tuôn rơi kể cũng oải. Vậy là ăn ngon chả bằng nhàn thân. Thôi thì cả nhà chịu khó ăn uống sơ sài tí, chứ nắng nóng như này mấy bố con nỡ lòng nào hành hạ mẹ phải nấu món nọ món kia.

Ấy là lời đề nghị khẩn khoản của một mụ vợ lười ghét trời nóng vì mụ béo nên mụ nóng gấp đôi người khác, người ta nóng 1 thì mụ nóng 2 ấy.

Vậy là những bữa cơm mùa hè cứ kiên định một món rau luộc và một món mặn. Chấm hết.

Nhưng thỉnh thoảng, không phải vì lương tâm cắn rứt, mà vì cơn thèm ăn của chính bản thân mụ, mà mụ vẫn phải vắt óc nghĩ món gì để ăn ngon cái miệng mà nhàn cái thân. Đấy thế mới biết, cái sự ăn nó cũng mệt mỏi lắm chứ không đùa.

Tiếp tục đọc