Những niềm vui bé

Là một sáng ra vườn, nắng dịu, gió mơn man và ướt sũng vì cây cối vừa được tưới tắm. Thấy quả cầu cẩm cù lấp lánh, nắng xiên qua rực rỡ như reo vui.

Là đi chợ về, ngắm bó hoa trong giỏ xe, thấy yêu lắm chưa nỡ đem vào cắm lọ

Là có lọ hoa xinh trên bàn ăn và căn bếp gọn gàng sạch sẽ Tiếp tục đọc

Những bữa cơm chiều (P18)

Lâu lắm mình mới lại viết bài mới trên blog. Mặc dù ấp ủ rất nhiều điều muốn nói, nhiều hình ảnh muốn chia sẻ, nhưng thật khó để thu xếp đủ thời gian cho một bài viết với một người chậm chạp như mình. Viết một bài thôi cũng mất cả buổi rồi, chưa kể có những lúc viết đi viết lại không diễn đạt được ý mình muốn, vậy thôi lại xóa bài đi ngủ.

Nhưng với “Những bữa cơm chiều” thì mình có thể viết dễ dàng hơn, vì thực ra cũng không có nhiều những “tâm tư, nguyện vọng” gì to tát. Đơn giản chỉ là những bữa cơm gia đình, mình ghi lại như một cuốn nhật ký, để những lúc thảnh thơi xem. Tiếp tục đọc

Sen

Gần ngay công ty mình có cái hồ, mọi khi đi qua thấy bình thường lắm, nước thì đục đục lác đác rác nổi trên mặt nữa. Nó cũng giống như bao cái hồ nhỏ khác trong lòng Hà Nội đều lấp đầy bởi nước thải nhiều hơn nước mưa. Có khác  nhau chăng chỉ là mức độ nhiều hay ít.

Ấy vậy mà một ngày kia, những nõn sen đồng loạt nhú lên khỏi mặt nước cứ như hạt giống nảy mầm vậy, và rồi những chiếc lá xòe to ra, vươn cao lên. Chưa đầy một tuần đã phủ gần kín mặt hồ. Ngỡ ngàng! Tiếp tục đọc

Đường xa ướt mưa

Giữa tháng 5 – bỗng nhiên Hà Nội có những ngày lạnh như tiết trời đầu đông, lại thêm mưa giăng khắp chốn, kéo dài hai ngày liền. Khiến người ta bỗng quên mất mùa hè một lúc. Lại cần thêm chiếc áo len mỏng lúc đi đường.

Tháng 5, bằng lăng nở tím các nẻo đường. Và trong cơn mưa, màu tím ấy cứ nhói lên nhung nhớ. Có cái gì đó, như là kỷ niệm, như là bâng khuâng, lại cuộn lên khe khẽ.  Níu người ta phải chùng xuống, chậm lại, và…nhớ. Tiếp tục đọc

Mùa hoa tháng Tư

Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế!

Và sắc trắng xanh dịu dàng của hoa loa kèn dập dìu trên phố. Hà Nội thật đẹp với những mùa hoa, và mùa loa kèn vẫn y hẹn với tháng Tư, khi cái se lạnh chưa tan hết nhưng tiết trời đã khấp khởi nắng hoe chào hạ.

Từ cuối tháng Ba, là ai đó đã ngóng trông sắc hoa xanh trắng, đi trên phố vẫn lãng đãng ngắm nhìn những chiếc xe chất đầy những hồng, cúc, salem…và tự hỏi không biết đã đến mùa loa kèn chưa nhỉ. Tiếp tục đọc