Nhớ mùa họa mi mới qua

Mùa cúc họa mi mỗi độ đông về – ngắn chỉ chưa đầy một tháng. Hôm trước còn thấy em ngập phố, bẵng đến hôm sau tìm mỏi mắt đã không thấy em.

Họa mi rất lâu tàn, bởi thế, một mùa, ai cố mua thì cắm được hai lần, còn như mình, mua một lần, cắm cho đến hết mùa luôn. Đám cúc mình mua ngày 25 tháng 11, đến nay là 14 tháng 12. Sau nhiều lần dồn  lọ, cắt tỉa thì giờ vẫn còn một lọ tươi tắn trên bàn ăn. Thật bền bỉ! Tiếp tục đọc

Advertisements

Tự khúc ngày sinh và mấy điều lảm nhảm về cúc họa mi

Vậy là mình đã bước sang tuổi mới, một con số đôi khi khiến ta phải giật mình! Đã Over 30 được vài năm nay mà vẫn chưa quen được cái sự thật là…gái toan về già. Đôi khi vẫn thấy mình nhí nhảnh như thưở 16, hồn nhiên như tuổi 20 và phù phiếm thì chắc tuổi nào cũng có!

Sinh nhật mình, mọi năm đều rét mướt, mưa phùn gió bấc dầm dề, tự nhiên năm nay thì nắng nóng như mùa hè, đến nỗi đã cất hết quạt đi rồi lại phải lôi ra, không biết có phải là điềm báo cho bà cô già càng ngày càng trái tính trái nết hay không nữa.

Nhưng nhờ có cái trời nóng như mùa hè, mà cả một tuần sinh nhật (ừm, đấy, hẳn một tuần sinh nhật chứ không phải ngày sinh nhật đâu nhé) lúc nào cũng có nắng rực rỡ. Thêm vào đó là một tuần mà cúc họa mi rộ mùa, ngập tràn trên phố, đi đâu cũng thấy cúc họa mi khiến mình tưởng như loài hoa này, mùa hoa này là dành riêng cho mình, chào đón riêng ngày sinh của mình vậy.  Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một – Cúc họa mi và cô gái nhỏ của tôi

IMG_1007

Những buổi chiều tháng mười một, thường nhuốm một màu xám đục. Trời đất cứ mênh mang, mơ hồ, hư hư, vô vô…khiến tâm trạng con người đôi khi cũng ủ ê sầu muộn mà chẳng hiểu vì sao.

Nhưng cũng có khi chiều bất chợt bừng nắng, ấm áp và ngon như mật ong pha gừng ^^ Đón con gái ở trường về, không hẹn mà hai mẹ con cùng thốt lên “Nắng đẹp quá!” Vậy là mẹ rủ con đi chụp ảnh. Vội về nhà lấy máy ảnh, rút luôn bó cúc họa mi đang cắm trong lọ, đạp xe đi tìm nơi nắng ấm. Tiếp tục đọc