Vẫn là mưa gió dầm dề và độ ẩm cao. Vẫn loanh quanh với sấy quần áo, hong khô nhà cửa, thắp nến, rang hạt cafe, uống trà, đọc truyện…
Nhưng có vẻ cái thời tiết đặc thù nồm ẩm này kéo dài cũng khiến những liệu pháp trên tỏ ra giảm hiệu quả. Chẳng thế mà cả ngày qua mình cứ đi ra đi vào, thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Như một thứ gì đó gợi cảm hứng tích cực, yêu đời, nếu không có nó, thì cái sự ảm đạm não nề của ngày mưa xám xịt sẽ đẩy tâm trạng mình đi xuống mất.
Ngẫm ngợi một hồi, mình kết luận rằng, mình đang muốn CHỤP cái gì đó đẹp đẹp, muốn ĂN một miếng bánh mềm mại, beo béo, đậm vị cafe và thật vừa miệng. Mà khổ cái thân là từ dạo biết làm bánh đến giờ thì chỉ có bánh tự làm mới thấy “vừa miệng” và bánh tiệm bị thất sủng. Thôi thì lại đem bột, đem trứng ra làm. Cũng hay, vì làm bánh luôn khiến mình vui vẻ, phấn chấn, cảm giác như có thêm nhiều năng lượng vậy. Tiếp tục đọc