Ra vườn nhặt nắng

Hồi tháng 10, mình có chút vấn đề về sức khỏe, nên nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, vấn đề là, lâu lắm rồi mình không ở nhà lâu như vậy. Giờ thì mình đã bị “thích” việc cả ngày ở văn phòng. Nên ở nhà nhiều cũng có chút không quen. Vậy là mình lấy truyện ra đọc, rồi viết blog, nhưng mà đâu phải lúc nào muốn viết là viết được ngay đâu. Còn phải chờ…cảm hứng. Nên mình cứ đi ra đi vào chán nản. Tiếp tục đọc

Dã quỳ ơi, chào em!

Nghe về em đã lâu, cuối cùng thì tôi cũng được gặp em rồi đó. Dù đã cuối mùa, nhưng em vẫn đẹp – đủ khiến tôi phấn khích và yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Nhìn thấy em rồi thì tôi nhận ra một điều là tất cả những bức ảnh tôi nhìn thấy đều không diễn tả hết vẻ đẹp của em. Một sự xúc động khó tả!

Tiếp tục đọc

Chút tản mạn Thu

Thu đã về rồi đấy, năm nay không biết nàng do làm đỏm lâu quá nên đến muộn, hay vì nàng giận hờn ai mà cái tiết thu giữa tháng 10 vẫn nắng nóng oi ả nhiều ngày. Nhưng tôi biết, nàng đã về rồi, vì nàng đã ghé thăm căn bếp của tôi – căn bếp mà nắng chỉ có thể xiên vào qua cửa sổ sau ngày Lập Thu. Tiếp tục đọc

Ngày mưa

Mưa như trút nước từ đêm qua đến giờ mới ngớt, nhưng chưa tạnh hẳn. Sáng ra, bố và gái lớn chở nhau đi học đi làm, áo mưa lùng nhùng trong cơn mưa lạnh, thấy thương thương làm sao trong khi mẹ và gái út thì ôm nhau ở nhà, khô ráo và ấm áp.

Để một tập giấy ăn vào cặp cho con gái và dặn đến lớp thì lấy ra lau dép lau chân cho khô, nàng vâng dạ ngoan ngoãn rồi chui vào cái áo mưa màu vàng, ngắm nàng vui vẻ đi học mà mẹ thấy yêu sao là yêu cái thời khắc buổi sáng ngày mưa. Ấy là khi cả nhà chia tay nhau để bắt đầu một ngày mới, dù ở trường, ở nơi làm việc hay ở nhà, thì mỗi người đều đã cất đủ sự yêu thương của những người còn lại trong túi. Có thể lúc nào đó trong ngày, ta tạm quên nhau trong phút chốc vì công việc cuốn đi hay bài vở chiếm ngự tâm trí, nhưng những lời chào tạm biệt buổi sáng, cái thơm trên má, cái vẫy tay nơi bậu cửa sẽ luôn cho ta cảm giác bình yên của một nơi chốn mà ta thuộc về.

Ừ, thì mưa nhỉ! Ừ thì đường ngập! Ừ thì ướt nhẹp! Không sao cả, khi một ngày được bắt đầu bằng sự yêu thương, thì nó sẽ diễn ra xuôn xẻ thôi, dù có thể có vài khó khăn nho nhỏ! Để đến cuối ngày, dù cho mưa gió ngập đường thì ta lại háo hức được về nhà, ở đó có ánh đèn vàng, có vòng tay ấm, có tiếng nói cười rổn rảng, có bữa cơm nóng hổi dẻo thơm chờ đợi, bởi đó là chốn ấm áp dành cho ta và những người thân yêu.

Dù ngày mưa hay ngày nắng, hãy luôn dành cho nhau những buổi sáng dịu dàng để một ngày được bắt đầu bằng sự tươi vui. Nhé!

Có những ngày Thu thật là Thu

Hà Nội đang ở giữa tiết trời thu tuyệt đẹp. Cái nắng hanh hao, gió mơn man, và bầu trời sao mà cao, mà xanh thăm thẳm diệu kì.

Ngả lưng trên chiếc ghế trong khu vườn yên tĩnh nghe tiếng gió luồn qua lá rồi đến bên tôi thổi vài sợi tóc cọ vào má buồn buồn. Nhắm mắt lại tôi thấy từng cụm nắng ấm ấm khẽ rơi trên tay. Đôi khi cứ ngỡ ngàng tự hỏi sao lại có thể đẹp đến thế, đáng yêu đến thế mùa thu ơi! …

Tiếp tục đọc