Trái ngọt

Bố mình có bác bạn làm cùng cơ quan, quê dưới Đông Mỹ, nhà bác có mấy cây mít rất ngon. Hè nào bác cũng cho nhà mình mấy quả. Mình đi lấy chồng rồi nhưng vẫn được bố mẹ để dành cho ăn, hehe.
Năm năm trước, sau lần được ăn một quả mít ngon chưa từng thấy, mình lấy mấy cái hạt trồng xuống đất. Lâu sau nó mọc lên cây con. Chọn một cây khỏe nhất bứng trồng ra giữa vườn. Cơ mà vườn thì đã được anh xã giăng lưới để che nắng cho phong lan thành ra cây mít có phần cớm nắng, cứ cao tướng lên mà thân thì mảnh chứ không mập.
Một năm, hai năm, cuối cùng cây mít cao quá, mình phải năn nỉ xã rạch lưới cho cây chui lên. Mãi vẫn chẳng ra quả.
Năm ngoái, thấy cây ra rất nhiều quả non, đã hí hửng là, nhưng cuối cùng lại thui hết, rụng sạch.

Năm nay là năm thứ 5, mình tính mùng 3 tháng 3 phải ra khảo cây*. Nhưng rồi cũng quên không làm. Mà cuối cùng thì khảo cây phải mùng 5 tháng 5 mới đúng chứ không phải mùng 3 tháng 3 như trong trí nhớ lẩn thẩn của mình, hehe.
Bỗng nhiên một ngày đẹp trời – chính xác là ngày 11 tháng 5 năm 2016, nghe bạn Cún hét lên rất to “Mẹ ơi! Quả gì kia?” Lật đật chạy ra xem, ối giời ơi, thiếu điều rú lên vì mừng. “Quả mít chứ còn quả gì” Giời ơi! Cuối cùng cũng có quả rồi. Vậy là cây mít ra bói được MỘT quả, quả mít được phát hiện khi đã to bằng cái ca uống nước. Từ hôm đó, ngày nào cũng ngửa cổ ngắm mít, mà hình như ngắm nhiều quá, không thấy nó lớn.
Đây là quả mít lúc mới phát hiện ra. Bạn to cỡ cái ca uống nước thôi.
Mấy hôm sau, còn đang mắt nhắm mắt mở, chồng ở ngoài sân gọi ồi ồi “Vợ ơi, ra đây” hỏi đi hỏi lại mấy lượt xem có việc gì mà nhất định không nói, cứ gọi ra bằng được. Ờ thì ra. Ra sân, chồng lại chỉ cho nhìn thấy quả mít thứ 2 trên cây. Lại thiếu điều rú lên vì mừng. Quả thứ 2 ở cao và khuất hơn quả trước, thành ra đến tận bấy giờ mới được phát hiện. Nó cũng đã to có phần nhỉnh hơn quả kia rồi (trộm vía).
Và đây là quả mít thứ hai được phát hiện ra, trốn rất kỹ trong tán lá dày
*tục khảo cây: là một tập tục cổ truyền, áp dụng khi cây đã trưởng thành mà lâu chưa đậu quả, hoặc cây vừa tới độ ra trái, muốn sai trái thì vào ngày 5 tháng 5 âm lịch đi khảo cây.
Một người cầm dao/gậy/chày/roi… ngồi dưới gốc cây, một người trèo trên cây hoặc đứng nép phía sau để trả lời. Nội dung đại ý là có tra hỏi, răn đe, hứa hẹn làm sao để đạt được mục đích là cây sẽ ra nhiều trái. Thông thường, hội thoại khảo cây có dạng:
– Mít! (hoặc na, dừa, ổi…tùy) – cầm con dao gõ gõ vào thân
– Dạ
– Năm nay có chịu ra quả không?
– Thưa bà, có
– Ra bao nhiêu quả?
– Ra nhiều quả (hoặc 100 quả cũng được)
Từ hôm phát hiện ra quả mít là ngày nào cũng phải ngó nghiêng, Trộm vía, hai quả mít lớn nhanh trông thấy.

Mấy hôm trước mưa bão, cứ tưởng mít bị gió giật rụng mất, vậy mà hai bạn vẫn yên vị trên cành. Nhưng qua hai ngày sau thì phát hiện bạn mít trên cao nứt toác.

Vậy là đành rước bạn hạ sơn. Đóng cọc và phơi nắng mấy hôm.

Bẵng đi mấy hôm không để ý tới bạn mít vì bạn Miu ốm. Tối nọ, bỗng đâu ngửi mùi mít chín mới vần bạn ra khám thì thấy bạn đã mềm và thơm lựng lên rồi.

Hôm sau, mừng em Miu hết sốt, mẹ bổ quả mít đầu tiên. Quả mít nhỏ, nặng 2,5kg nhưng bổ ra múi nào múi nấy mập ú, dầy bịch, vàng ươm, khía một đường dọc múi để tách hạt là nước mật từ bên trong chảy ra, ấy là do giống mít ngon.

Vừa bóc mít, vừa ăn vụng những chiếc xơ cái, mà mình cứ xuýt xoa mãi vì sao mà ngon đến thế! Từng múi mít vàng ươm tươm nước mật ngọt thỉu
Quả mít bé xiu xiu mà cho được từng đây múi, hỏi có yêu không
Chưa bao giờ mình thấy múi mít nào đẹp như múi mít nhà mình trồng
Chưa đầy một tuần sau, một buổi sáng mưa gió, lại phát hiện ra bạn mít thứ hai cũng nứt rồi. Nhìn phía mặt này không thấy bạn nứt, hóa ra bạn nứt ở mặt bên kia, khó nhìn hơn nên không phát hiện ra
Vậy là lại hái bạn xuống. Bạn mít thứ hai nặng gần 6kg. Chu choa là thích. Vết nứt của bạn cứ như vết nứt trên bánh chiffon nướng quá lửa ấy.
Đóng cọc cho bạn, rồi phơi nắng. Hai hôm sau bạn dã chín thơm lừng nhà. Vậy là lại vật bạn ra bổ. Vì bạn to hơn bạn trước, nên được nhiều múi hơn, múi cũng to, dài hơn hẳn. Đặc biệt là bạn có đám xơ cái vàng ươm giòn ngọt không thể tả
Múi mít trên tay bạn Cún
Cận cảnh đĩa mít đầy ú ụ
Quả là mãn nguyện với hai quả mít bói. Người ta thường không trồng mít từ hạt vì mít khó mọc và còn lâu được ăn nữa. Nhưng sau 5 năm , được nếm trái ngọt đầu tiên, lại ngon không tưởng, mới thấy thấm thía cái giá của sự chờ đợi thật là ngọt ngào.
Phần thưởng cho sự kiên nhẫn, chăm chỉ – không phải của người trồng và chăm sóc (thực ra mít đâu có cần chăm bón gì đâu) mà của chính thân mít giản dị mộc mạc. Cứ lặng lẽ gom nhặt từ đất từng chút dinh dưỡng, để sau một thời gian đủ lâu, sẽ tặng cho đời trái ngọt.
Cảm ơn mít đã tặng cho nhà mình một món quà quý giá. Mong là năm sau bạn mít sẽ lại tặng trái ngọt cho nhà mình nữa nhé. Yêu mít lắm mít ơi!

20 thoughts on “Trái ngọt

  1. Trời ơi thèm quá, mít chín cây thơm lừng bên mình là loại trái cây đắt tiền đấy, chúc mừng bạn có một gia đình , một không gian sống thật hạnh phúc,ấm áp tình người .

  2. Em đọc blog của chị Nawngthu khoảng 5 năm nay rồi, không thường xuyên, nhưng thực sự mỗi khi muốn “bình yên một thoáng cho tim mềm” là lại vào đây lục lọi, đọc lại các bài viết. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã tạo ra một góc nhỏ yên tĩnh, dịu mát, cũng không kém phần dễ thương này. Chúc chị luôn mạnh khỏe & an vui.:)

  3. Chị ơi. Chị chụp ảnh đồ ăn đẹp mê ly luôn, nếu không ngại chị chia sẻ cho em cách chụp được không ạ? Cách chỉnh ánh sáng, loại lens và cách pts chẳng hạn. Hì 🙂

    • Ok em, chị đồng ý liền à. Thật tình mà nói là chị rất vui. Vì thỉnh thoảng ảnh của chị cũng được “ưu ái” sử dụng mà không được ý kiến, nên em hỏi thế này chị thấy quý lắm ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s