May mà có em, đời còn dễ thương

Khi bạn Miu được 6 tháng, mình bắt đầu đi làm trở lại. Bình thường, công việc ở trường của mình không mấy bận rộn nhưng đúng thời điểm này lại có một khóa học mà mình phải tham gia. Vậy là mình bị cuốn vào guồng làm việc và phải gửi bạn Miu cả ngày ở nhà bà ngoại. Cũng may là mình có bố mẹ ở gần và luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi mình cần.

Đang quen với việc ở nhà cùng con từ sáng đến tối, tự nhiên phải đi suốt cả ngày liên tục làm mình nhiều khi muốn … nghỉ việc ở nhà chăm con cho tới lúc con đi nhà trẻ.

Nhưng, một ngày, rồi một tuần, rồi một tháng trôi qua…mọi việc vẫn ổn, ấy thế mà lúc đầu mình cứ nghĩ sẽ không thể trụ được qua một tuần. Hàng ngày mình về buổi trưa để cho Miu ti, cho Miu ăn bột, tắm rửa cho con. Và việc phải đi làm mỗi ngày toàn thời gian không còn là nỗi sợ của mình nữa. Thậm chí, có hôm mình đã không về buổi trưa để đi…cafe với bạn. 

Chỉ có điều, mình không có thời gian để làm những thứ linh tinh mà mình thích như mọi khi. Nhưng mình tự nhủ đó chỉ là mấy việc vớ vẩn, vô thưởng vô phạt, làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao, như là làm bánh chẳng hạn.

Rồi một ngày mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, một cảm giác mông lung khó định nghĩa, mình cảm thấy mình đang không vui, nhiều lúc thấy trống trải, hay nghĩ lẩn thẩn, hay tủi thân và suy diễn theo hướng tiêu cực.

Mình biết, mình bắt đầu rơi vào trạng thái tinh thần đi xuống rồi. Nếu không làm gì, thì sau khi tinh thần xuống đến đáy, mình cũng sẽ tự vui lên thôi, nhưng sẽ mất nhiều thời gian lắm, có thể vài ngày, có thể một tuần mà cũng có thể là cả tháng trời mình sẽ ở trong trạng thái ủ ê, thiếu sức lực và tinh thần để làm mọi việc. Và tất nhiên, mọi thứ xung quanh mình cũng sẽ bị kéo xuống theo.

Mình tự nhủ, mình cần thứ gì đó để kéo tinh thần lên, để không rơi vào những cơn stress, để con mình được chăm sóc bởi một người mẹ tràn đầy năng lượng và sự tươi vui, chứ không phải một bà mẹ suốt ngày ủ dột buồn phiền.

Vậy là một ngày cuối tuần, mình đề nghị chồng chở đi mua hoa. Sau một buổi sáng ở chợ cây thì mình mang về rất nhiều dạ yến thảo, thêm ít mồng tơi để trồng lấy rau cho Miu ăn bột. Mất thêm một buổi chiều hì hục trộn đất, sang chậu, ghép khóm và kết quả là những giỏ hoa xinh xắn đã được treo lên, thêm chậu hoa nhiều màu bày dưới bậu cửa sổ. Và mình thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Sau đó, mình  lại tự cho phép mình trốn học nguyên một buổi để đi vườn ươm. Một mình đi lựa cây, lại mua về thêm một mớ. Công cuộc lãng mạn hóa không gian sống đã đến hồi cao trào. Và mình bỗng thấy hào hứng, phấn khởi muốn làm ngay rất nhiều thứ.

Mình phát hiện ra cây hồng bạch trồng từ năm ngoái, dạo này ra nhiều nụ lắm, mà cứ bị hắt hủi ở góc sân. Thế là mình lôi ra, lau sạch cái chậu lấm lem rồi để cạnh đám dạ yến thảo dưới cửa sổ. Trông chúng cũng hợp nhau đấy chứ

Ở trong bếp nhìn ra, mình sẽ thấy cái góc đó như này:

Chậu mồng tơi của Miu đây, mỗi bữa ngắt vài lá nấu bột xen kẽ với các loại rau khác nữa. Ai bảo rau chỉ để ăn thôi, mình thấy để bày cũng đẹp lắm. Và khi nào mà những ngọn mồng tơi vươn dài, quấn quýt thì mình sẽ treo chậu này lên, sẽ đẹp lắm.

Đám Glory morning mình mới gieo hạt 3 ngày đã nảy mầm như này, hứa hẹn lắm lắm ^^

Bông hồng thơm thơm và đẹp dịu dàng

Ngọc Hân tím hồng

Dạ yến thảo thì lúc nào cũng rực rỡ

Ngọc Hân và Xác pháo xanh ngày mới về:

Còn đây là đám dạ yến thảo, triệu chuông treo ở cầu thang

Từ ngày có em về, mình như thêm đám con mọn. Mỗi ngày phải tưới tắm, nhặt lá úa, hoa héo cũng mất kha khá thời gian, nhưng những lúc đó mình thấy dễ chịu lắm, coi như đó là khoảng thời gian thư giãn của mình. Hôm nào trời mưa là phải di chuyển các em ý vào trong nhà, không thì dập hết cả. Tự nhiên lại thêm một đống việc chứ! Ấy thế mà mình lại vui!

Không vui sao được, khi mỗi sáng thức dậy được các em tươi xinh nhường kia chào đón! Khi nào bạn tự mình trồng và chăm sóc một cái cây, bạn sẽ thấy nó đẹp hơn tất thảy những cây (của người) khác 😀 Nó giống cảm giác khi ngắm nhìn con mình lớn lên mỗi ngày ấy. Và thực sự là trồng cây, ngắm hoa giải tỏa stress rất tốt. Nên bạn nào công việc căng thẳng, mệt mỏi thì cố gắng tạo một góc xanh quanh mình như một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, một ban công với vài giỏ dạ yến thảo, mình tin chắc, bạn sẽ thấy yêu đời hơn đấy.

Và cũng từ ngày có em, vườn nhà mình thu hút thêm rất nhiều ong và côn trùng nhỏ. Mình lại có cơ hội để chỉ cho bạn Cún xem và nói chuyện với bạn về đám côn trùng và hoa, có điều mình chụp hoài mà không chụp được mấy chú ong đang hút mật hoa. Có mỗi chứ chuồn chuồn này chắc bay mỏi cánh đang đậu nghỉ thì bị mình tưới nước vào làm ướt sũng cả, không bay nổi nên mình mới chụp được

Rồi thì mùa đông về, mùa cúc họa mi xuống phố cùng với sinh nhật của mình. Ngắm đám hoa lá tưng bừng trong ngày sinh nhật thật sự là cảm giác rất dễ chịu. Thêm một lọ cúc họa mi thật to trong nhà làm sáng bừng góc bếp

Và một góc vườn cũng được làm duyên thêm với cúc họa mi, để mình có thể ngồi đây uống cafe một chút, đọc sách một chút khi bạn Miu ngủ

Đây là đám lan anh xã trồng, mình thấy xinh xinh nên bày vào khay, bình thường khay này mình để ở bàn ăn, nhưng hôm nay thì đem ra đây ngắm 🙂

Đứng trong vườn lan nhìn ra góc này thì đám rễ lan buông rủ như bức rèm ấy che đằng trước ống kính mờ mờ

Vậy là cuối cùng mình cũng đã vui trở lại, và khóa học của mình cũng kết thúc rồi. Từ đây trở đi, mình chỉ còn phải đi dạy theo thời khóa biểu thôi, và mình sẽ có nhiều thời gian ở nhà hơn. Thật, lúc nào mình cũng chỉ thích ở nhà thôi. Giá không phải đi làm mà vẫn có lương thì thích biết mấy!

 

17 thoughts on “May mà có em, đời còn dễ thương

  1. Đồng cảm, em viết như viết hộ chị ý, nhiều lúc xuống tinh thần, chẳng biết vì cái gì, phải nghĩ ra trò gì để mình hứng thú, và mua cây, ngắm cây, mua đồ gia dụng, chăn ga gối …và luôn có ước muốn không phải đi làm mà vẫn có lương…huhu. Và viết cũng là giải pháp để kéo tinh thần hiệu quả, nên chị cũng hay nghĩ gì viết luôn đấy. Chúc em tháng cuối cùng của năm thật nhiều năng lượng để hứng khởi bước sang năm mới 2016 nhé.

    • Em cảm ơn chị! Vèo một cái đã cuối năm rồi, em mong lời chúc của chị thành hiện thực để hoàn thành nốt mấy dự định sắp tới. Việc muốn làm thì nhiều mà thiếu năng lượng và cảm hứng chị ạ. Dạo này em lười quá!

  2. Em ghen tị với người HN vì có cúc họa mi với hoa loa kèn. Nhà chị tưng bừng hoa thế này mỗi lần về nhà cảm giác đúng là home sweet home 🙂 À mà chị chụp cái hình tổng thể cầu thang lên phòng cún từ bên ngoài cho e nghía với ^_^

    • Ừ, để hôm nào chị đổi cái lens kit chụp góc rộng chị sẽ chụp toàn cảnh nhé. Mà cầu thang nhà chị xấu mù chứ chả đẹp gì. Dạo này có ít hoa lá và cây đậu của Cún trong còn đỡ đỡ tí.

    • Ôi, chị chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ tưới nước khi thấy đất khô thôi. Cơ bản là chọn được cây khỏe, trông có vẻ tiềm năng thì về cứ treo lên nó tự nở hoa. Chứ chị cũng bị chết một số cây rồi, cứ tự nhiên nó chết chả hiểu sao ý.

  3. Chị bảo ” ai bảo rau chỉ để ăn ” làm em lại nhớ câu ” ai bảo chăn trâu là khổ ” ý. Cám ơn chị đã luôn chia sẻ cái góc riêng rất duyên để em ghé mắt vào, bỗng thấy yêu đời, yêu người hơn. May mà có chị đời còn dễ thương lém ạ!😍

Trả lời orchid67 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s