Một chút đông Hà Nội

Nếu ai hỏi mình, đặc sản Hà Nội là gì, mình sẽ trả lời: đó là mùa đông 🙂

Mặc dù từ nhỏ đến giờ, mình chưa bao giờ bước chân ra khỏi mảnh đất Việt Nam để được nếm trải những mùa đông xứ khác, để mà so sánh, đối chứng với mùa đông Hà Nội. Nhưng với mình, mùa đông ở đây đặc biệt lắm. Nó có cái lạnh cắt da cắt thịt, khiến người ta rét từ trong bụng rét ra, dù cho mặc bao nhiêu là quần áo đi nữa. Ấy thế mà nhìn vào nhiệt kế, đâu có 10 độ C. Mấy bạn ở các nước phương Bắc chắc cười khẩy vì cái sự lạnh của các bạn ở miền nhiệt đới. 🙂

Kệ họ, ai chẳng có “những lý do cho riêng mình” để yêu một thứ nào đấy. Với mình, mùa đông Hà Nội có bao nhiêu điều thú vị. Bầu trời màu xám, lá bàng màu đỏ, bằng lăng trơ cành nâu sẫm, hàng ngô nướng than hoa cứ đỏ rực lách tách, thúng bánh khúc thơm mùi nếp, mùi tiêu, mùi khúc. Mưa phùn lất phất và mùi hoa mộc ngọt ngào trong đêm… Và cái lạnh khiến mình phải so vai rụt cổ trong hàng tầng lớp áo khoác khăn quàng, rồi suýt xoa ủ tay quanh cốc trà nóng. Thỉnh thoảng còn nhảy dựng lên vì có kẻ đi đường xa, tay lạnh như băng áp vào má vào cổ. Tối tối, giả vờ làm nọ làm kia, để cho “đứa khác” chui vào chăn trước, lúc sau ta sẽ chui vào, xí chỗ chăn ấm sực, rúc rúc rồi cuộn tròn như con chó con.

Và bài hát này, da diết mà bảng lảng, đau đáu mà như hững hờ, có chút buồn man mác như muốn buông tay, nhưng vẫn  nồng cháy một thứ tình cảm không dễ gì gọi tên. Mặc dù ca khúc này không phải viết cho mùa đông Hà Nội, nhưng mình thấy đồng cảm ghê ấy. Cùng mình nghe nhé!

Phố mùa đông

Tiếp tục đọc